“Tạm thời đừng nóng nảy.” Nàng cố sức hô hấp, dường như không làm vậy thì sẽ tắt thở: “Đốt hết những thứ này đi, đừng để ai phát hiện. Sau đó, mang ta đến hồ Hoa Dương.”
Lúc nàng nói những lời này, gần như đã biến thành một người máu. Không Dật căn bản không dám vươn tay chạm vào nàng, e sợ chỉ cần dùng một chút sức, người mỏng manh như tờ giấy kia sẽ tan biến như sương băng.
Đây là lần đầu tiên Vọng Ngưng Thanh chịu phản phệ của Thần Khí, lại thêm linh lực cạn kiệt, âm khí tàn phá, có thể nói là chỉ cách dầu hết đèn tắt một bước.
Nhưng, trong hoạ có phúc, trong phúc có hoạ. Trải qua đại nạn này, nàng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch.
Đối lập rõ ràng với cơ thể yếu ớt chính là đóa sen xanh rực rỡ ánh sáng trong thức hải, giống như cây liễu mùa xuân nhú mầm non, hoa sen hé nở cánh hoa — Thập Nhị Phẩm Nguyệt Diệu Thanh Liên, đây là Phân Thần của Hàm Quang.
Phân Thần đã tụ lại thành hình thể, nàng không cần phải lo lắng ngày nào đó lôi kiếp giáng xuống, đánh nát linh hồn cô độc không nơi nào trong tam giới chứa chấp này thành tro bụi, dù thân xác có chết đi, thần hồn của nàng cũng có thể quay về đạo tràng, an toàn vô sự.
Về mặt khác, nàng g**t ch*t Huyền Thạch tán nhân, lại mượn cái chết của Huyền Thạch tán nhân che giấu lôi kiếp của Hàm Quang, một hòn đá ném trúng hai con chim, còn thành công dọa sợ bọn tiểu nhân.
Tuy rằng thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968705/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.