Cao mà tĩnh, cô mà lãnh, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương nơi ngôi vị tôn quý nhưng cô độc.
“Aiya, lúc trước Tư Mệnh tinh quân nhìn thấy gương mặt này của tôn thượng liền nhịn không được chụp chân trầm trồ khen ngợi, cùng là cao lãnh chi hoa (hoa trên đỉnh núi cao),Tố Trần lại đẹp đến mức khiến người ta đặc biệt muốn sưởi ấm nàng.” Mèo nhỏ đổ thêm dầu vào lửa nói.
Vọng Ngưng Thanh mặt không cảm xúc nhìn chính mình trong gương: “Ta cần khuôn mặt này để làm gì?”
“Đừng nói như vậy nha tôn thượng —” Mèo nhỏ chột dạ kéo dài giọng, nũng nịu nói: “Tư Mệnh tinh quân từng nói, khuôn mặt này Tứ Hải Bát Hoang cũng chưa chắc tìm được một người, nàng chỉ nhìn khuôn mặt này thôi cũng ăn thêm được một bát cơm.”
Vọng Ngưng Thanh: “……”
Một khuôn mặt ngoài việc k*ch th*ch ăn uống ra thì chẳng có nửa cắc bạc công dụng nào, nhưng lại định sẵn sẽ mang đến cho Vọng Ngưng Thanh rất nhiều phiền phức.
Vọng Ngưng Thanh vô nhân tính nhìn chính mình trong gương, chậm rãi rút đao: “Không bằng trực tiếp rạch…”
“Không được —!” Mèo nhỏ dồn khí đan điền rống lên một tiếng, cùng tôn thượng ở chung lâu rồi nó cũng có đủ tự tin, tiếng rống này đặc biệt mạnh mẽ: “Ngài nếu làm như vậy, ta bây giờ sẽ đi gọi Tê Vân chân nhân ra đánh ngài!”
Dù Vọng Ngưng Thanh có tình nguyện hay không, đến lúc này cũng không thể không thừa nhận, sự vất vả gây dựng hơn ba mươi năm qua của nàng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968707/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.