"Muội khuyên huynh vẫn là không nên hành động thiếu suy nghĩ, bằng không —— muội không ngại khiến lời nói ngày đó trở thành hiện thực."
Không thể không nói, uy hiếp của Doãn Nhược An vẫn là dùng rất được.
Ban đầu có ý định rời khỏi nơi này, Tần Sơ dự định sẽ trộm đi theo Hứa Quân Ngưng nào ngờ lúc sau bị Doãn Nhược An uy hiếp, xác thật đã an phận không ít.
Nhưng khiến cho Doãn Nhược An ngoài ý muốn chính là, nàng giam lỏng hắn, độ hảo cảm độ cư nhiên đều không có giảm xuống.
Có lúc Doãn Nhược An đều cho rằng, Tần Sơ là cái người tiềm tàng có tính thích chịu ngược.
"Vết thương của ta đã tốt lên rất nhiều rồi!"
Tần Sơ bình tĩnh nhìn Doãn Nhược An, trên mặt nhìn không ra vui mừng hay tức giận.
Doãn Nhược An nhướng mày, đây muốn nói rằng, hắn có thể đi ra ngoài một chút sao?
Liếc hắn một cái, khóe môi Doãn Nhược An gợi lên một mạt ý cười: "Lúc sư huynh cưới ta, tất nhiên có thể tự do ra vào Vô Ưu Cung này."
"Muội......"
Tần Sơ nghe vậy, kinh giận đan xen, vẻ mặt phẫn nộ.
"Muội nói rồi, muội sẽ khiến huynh yêu muội."
Liễm hạ tươi cười, mặt Doãn Nhược An vô biểu tình nhìn Tần Sơ, mắt sáng như đuốc, khiến cho Tần Sơ đứng ngồi không yên.
"Tùy muội!"
Không lay chuyển được Doãn Nhược An, Tần Sơ thở dài một tiếng, xoay người nằm trở về trên giường.
Doãn Nhược An nhấp môi không nói, nhìn thoáng qua người trên giường, xoay người rời khỏi phòng.
"Quá mấy ngày nữa muội sẽ dẫn người tấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cong-luoc-ke-trong-ke/338442/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.