Đoạn văn chết tiệt kia vẫn chễm chệ trên trang bìa, như thể đang cười nhạo sự bất lực của Doãn Nhã.
Thừa lúc Thương Lan Yên còn ở bên ngoài, Doãn Nhã "một kế không thành lại sinh một kế". Cô mở phần mềm gõ chữ, tìm đến bản dàn ý của mình, nhanh chóng gõ thêm một dòng ở cuối: "Thương Lan Yên biến mất đã gặp phải kỳ ngộ ở một không thời gian không xác định. Sau khi trải qua đủ loại chuyện, nàng cuối cùng đã quay trở về thế giới trong sách."
Cô vừa nhấn nút lưu, hệ thống liền b*n r* cửa sổ "Lưu thất bại". Doãn Nhã cau chặt lông mày, tắt cửa sổ đó đi, thử thay thế hai chữ "trở về" thành "nhận rõ", rồi lại lưu.
Cửa sổ "Lưu thành công" bật ra, chói mắt cô.
Doãn Nhã đương nhiên không cam tâm, nhưng hiện tại cô thực sự chẳng có cách nào. Cô chỉ là một người bình thường biết viết văn, không có phép thuật, cũng chẳng phải "Sáng Thế Thần" gì cả. Mà sau khi gặp phải sự kiện siêu nhiên không thể giải thích bằng khoa học này, ý đồ thông qua sửa văn để đưa đại phản diện trở về, cũng chỉ là ảo tưởng của cô mà thôi.
Nghe thấy tiếng động từ cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, Doãn Nhã vội vàng đặt điện thoại và kính mắt vào giỏ đựng đồ treo trên lan can, ôm túi chườm nóng nhắm mắt lại.
Tuyệt đối không thể để đại phản diện chú ý tới cô đang viết văn!
Chỉ một lát sau, cô lại nghe thấy tiếng "đinh linh" khe khẽ, và ngửi thấy mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cua-toi-xuyen-khong/2884734/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.