Lời vừa ra khỏi miệng, đại não Doãn Nhã lập tức đứng máy, cả người cứng đờ tại chỗ. Lần này thật xong rồi!
"Mỗi ngày đều thấy?" Thương Lan Yên từng bước ép sát. "Ngươi ở đâu thấy ta?"
"Máy tính... Màn hình..." Doãn Nhã không kiểm soát được mà trả lời nàng. Ý chí không muốn bị lộ tẩy của cô đang cố gắng chống lại pháp thuật mê hoặc bản thân. Cô cảm thấy mình giống hệt một con cá đã không còn sức nhảy, sắp chết đến nơi, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Thương Lan Yên lại không hài lòng với câu trả lời này. Ngón trỏ lạnh lẽo của nàng thực hiện động tác "quẹt" lên cổ Doãn Nhã, rồi dùng giọng ra lệnh phân phó: "Dẫn ta đi."
Pháp thuật ngôn linh của đại phản diện chỉ giới hạn trong việc khống chế ngôn ngữ. Doãn Nhã khó khăn lắm mới tìm lại được một chút lý trí, vội vàng nhét điện thoại vào túi, lảo đảo chạy về phía phòng ngủ. Tim cô đập thình thịch không ngừng, đầu óc trong lúc nguy cấp này khẩn cấp khởi động lại, nhanh chóng vận hành.
Nếu thật sự đưa máy tính cho đại phản diện xem, đại phản diện có thể nào sẽ đập nát máy tính ngay tại chỗ không? Bản thảo minh họa ba năm đại học và các tài liệu quan trọng của cô đều ở trong đó. Không có máy tính đồng nghĩa với việc lấy đi mạng sống của cô! Nhưng nếu không làm theo, đại phản diện nhất định sẽ giết cô!
Nên làm gì? Cô nên làm gì? Có cách nào có thể hạn chế hành động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cua-toi-xuyen-khong/2884745/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.