"...Cái gì mà thẳng với không thẳng, tao đang nói chuyện đứng đắn đây, ,mày đừng có nghĩ lung tung!"
Sau một giây im lặng, Sầm Tưởng mới tiếp lời: "Nếu nàng ấy bị làm mờ đi thất tình lục dục là để vết thương không quá đau đớn, vậy việc giải phóng thất tình lục dục sẽ có hậu quả gì, mày hẳn là phải biết hơn tao."
Nghe điều này, Doãn Nhã lập tức giật mình. Cô đương nhiên nhớ rõ những gì mình đã viết về thân thế bất hạnh của Thương Lan Yên. Việc làm mờ đi thất tình lục dục thực ra cũng là một cách bảo vệ cho Thương Lan Yên. Ngàn năm dài đằng đẵng, nếu mỗi sự kiện đều được ghi nhớ quá sâu sắc, gánh nặng trong lòng ắt hẳn sẽ quá nặng nề.
Mà một khi Thương Lan Yên biết được cô chính là "Sáng Thế Thần" đã viết nên vận mệnh bi thảm của mình... Doãn Nhã không dám nghĩ tiếp, vội hỏi: "Tao có nên ngăn cản nàng đọc loại tác phẩm này không?"
"Mày có ngăn cản được không?" Sầm Tưởng hỏi lại.
"Tao, tao có lẽ có thể?" Doãn Nhã không chắc chắn nói: "Hay là, cuốn sách này cứ để ở chỗ mày nhé?"
"Thế thì quá rõ ràng rồi còn gì, tại sao những cuốn sách khác đều ổn mà chỉ cuốn này bị mang đi?" Sầm Tưởng nói: "Hơn nữa nàng ấy thông minh như vậy, sau này nếu học được cách dùng điện thoại và gõ chữ, sớm muộn gì cũng sẽ tự mình tìm sách điện tử mà đọc thôi."
"Vậy tao phải làm sao?" Doãn Nhã lo lắng hỏi: "Sao nghe giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cua-toi-xuyen-khong/2884752/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.