"Cô, cô, cô muốn làm gì?!" Doãn Nhã bị cử động của nàng giật nảy mình, vô thức giãy giụa. Cơn đau nhức truyền từ tứ chi khiến cô "tê" người, hít vào một ngụm khí lạnh.
"Mới nói xong, cái này đã quên rồi sao?" Thương Lan Yên lại hỏi ngược lại cô.
Doãn Nhã sững sờ, bộ não vừa khởi động lại rất nhanh nhớ tới lời mình đã nói trong lúc bối rối, vội vàng bổ cứu: "Không có! Là, là bản năng của cơ thể, tôi chưa quên!"
Mặc dù nói vậy, cô vẫn ôm sự sợ hãi đối với hành vi không biết tiếp theo của Thương Lan Yên. Đại phản diện muốn ôm cô đi đâu? Lại muốn làm gì cô?
Suy nghĩ vừa dứt, cô liền cảm thấy cảnh tượng trong tầm mắt thay đổi. Thương Lan Yên trực tiếp thuấn di¹ đến trên mặt đất, đặt cô lên giường của mình. Động tác rất nhẹ, còn từ bàn đầu giường rút một tờ giấy, lau nước mắt cho cô.
" T huấn di"là một khái niệm thường xuất hiện trong các tác phẩm giả tưởng, đặc biệt là trong truyện tranh, phim ảnh và trò chơi điện tử, để chỉ một năng lực hoặc kỹ thuật di chuyển cực kỳ nhanh chóng, gần như ngay lập tức từ điểm này sang điểm khác. Doãn Nhã mơ hồ nhìn nàng, từ "quan tâm" có chút không đúng lúc xông ra trong đầu. Vứt khăn giấy ướt vào thùng rác, Thương Lan Yên ngồi xuống mép giường, hai tay khoanh lại. Lần này nàng lại không né tránh việc đối mặt với Doãn Nhã, nhưng cũng chỉ là đối mặt, chần chừ không nói gì. Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cua-toi-xuyen-khong/2884769/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.