Doãn Nhã thoáng nghĩ đến khả năng đầu tiên: Thương Lan Yên lại đọc tiểu thuyết của cô, thậm chí còn học theo cả nam chính trong đó!
Nhưng chính cái suy nghĩ đó lại khiến cô lập tức rơi vào hoảng loạn. Cô vốn dĩ cho rằng những cử chỉ thân mật của Thương Lan Yên dành cho mình, một là để nghiên cứu những cảm xúc quá đỗi xa lạ kia, hai là trên lập trường của một vị thần hộ mệnh, giúp cô gỡ bỏ tâm lý vướng mắc, thoát khỏi trạng thái bị trói buộc trong ảo cảnh.
Thế nhưng...
Những hành động của Thương Lan Yên lại quá đỗi thân mật, e rằng đã vượt xa trạng thái nghiên cứu thuần túy. Điều đáng sợ hơn cả là, nếu cô tin vào điều đó, cuối cùng người bị tổn thương nặng nề nhất trong mối quan hệ này nhất định sẽ là cô.
Thương Lan Yên, người vừa mới thu hồi thất tình lục dục, giống như một đứa trẻ đang trong quá trình trưởng thành. Nói cách khác, nàng ấy thậm chí còn không hiểu tình yêu bằng những tộc nhân não yêu đương của mình.
Doãn Nhã lập tức siết chặt chăn mền, che kín gáy. Vô vàn cảm xúc cuộn trào, dây dưa không ngớt trong đầu cô.
Có lẽ... Ngay từ lúc cô không kịp thời ngăn cản Thương Lan Yên thi triển "Giao nhân hoan" lên mình, cô đã hoàn toàn sa ngã. Cô không hề rõ ràng thái độ của Thương Lan Yên đối với mình, vậy mà đã từng bước rơi vào cái bẫy do chính đối phương giăng sẵn.
Nhưng mà, Thương Lan Yên làm việc luôn có mục đích.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cua-toi-xuyen-khong/2884777/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.