Cách một lớp giao tiêu mỏng manh, Doãn Nhã có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại.
Cô nhớ rõ Thương Lan Yên không thích bị mình chạm vào bụng, hay nói đúng hơn, đó là bản năng của yêu tộc.
Bởi vì bụng là n** m*m m** nhất trên cơ thể, cũng là điểm yếu. Ngay cả những thú cưng được thuần hóa như mèo, chó cũng sẽ không dễ dàng để lộ bụng cho chủ nhân.
Vì vậy, sáng nay khi cô xoa bụng cho Thương Lan Yên bị say xe, Thương Lan Yên mới căng thẳng đến vậy.
Vậy mà chưa đầy một ngày, con cá cảnh giác ấy lại chủ động để lộ bụng cho cô.
Doãn Nhã mơ hồ cảm thấy, đây cũng là cách Thương Lan Yên xin lỗi vì sự thất lễ và im lặng vừa rồi. Tuy nhiên, Thương Lan Yên không nói rõ, nên suy nghĩ này cũng chỉ thoáng qua trong đầu cô.
Nhưng mà, bụng của con cá này thật sự rất mềm và dễ chịu khi sờ. Cô không nhịn được bóp thêm mấy cái, vừa xoa vừa tìm lý do thích hợp cho hành động của mình: "Em đương nhiên biết chị không phải người, nhưng dù sao uống nhiều đồ uống có ga như vậy, bụng vẫn sẽ rất khó chịu, e, giúp chị xoa bóp nhé."
Aaaaa! Mềm đến mức cô thật sự muốn vùi mặt vào đó mà v**t v*!
Thương Lan Yên khẽ hừ một tiếng, nhưng lại không ngăn cản, tùy ý tay cô xoa bụng mình theo vòng tròn chậm rãi.
Nhân tộc thật yếu ớt, chỉ chút khí thôi, dùng linh lực bao lại thu nhỏ là được, đâu dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cua-toi-xuyen-khong/2884807/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.