Nghe Thương Lan Yên nói giọng quen thuộc ấy, Doãn Nhã lại một lần nữa cảm thấy cái cảm giác sợ hãi quen thuộc trong lòng.
Tuy nhiên, quen rồi thì thành thân thuộc, khoảng thời gian sống chung này, cô ít nhiều cũng đoán được ý đồ xấu của lão yêu tinh này đến bảy tám phần.
"Bây giờ vào nhiều nơi đều cần đăng ký tên thật, chị không có căn cước, dù em rất tỉnh táo, chúng ta cũng chỉ có thể về nhà thôi," Doãn Nhã nói. "Chị chắc không có ý kiến gì chứ?"
Đâu chỉ là không có ý kiến, cô cảm thấy lão yêu tinh lúc này đang mong chờ lắm.
Ai ngờ Thương Lan Yên lại lắc đầu, cụp mắt nói: "Đi theo chị."
Doãn Nhã không hiểu gì, thấy nàng xoay người rời đi, bèn bước lên giữ chặt ống tay áo của nàng.
"Đi đâu thế?" cô đuổi theo bước chân của Thương Lan Yên, hỏi thêm một câu. "Tối khuya thế này, chị muốn đưa em đi đâu?"
"Chị nghe thấy tiếng sóng," Thương Lan Yên nói mà không quay đầu lại.
Doãn Nhã lúc này mới chợt hiểu ra.
Nơi này là phía đông thành phố Lâm Giang, đi thêm một đoạn nữa về phía đông là có thể thấy sông Phụng An, con sông đã đặt tên cho thành phố này.
Giao nhân thì luôn thích nước, và đương nhiên Thương Lan Yên cũng không ngoại lệ.
Có lẽ vì mai là thứ Bảy, nên sau bữa tối bờ sông vẫn còn khá đông người đi dạo, tản bộ. Dù là cuối đông đầu xuân, khi nhiệt độ không khí chưa cao, nhưng lượng người qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cua-toi-xuyen-khong/2884810/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.