Doãn Nhã thầm nghĩ cũng phải, càng vướng bận thì nút thắt trong lòng càng khó gỡ, chỉ tổ khiến bản thân thêm phiền muộn. Nghĩ vậy, cô gật đầu mạnh với Thương Lan Yên rồi nằm trở lại.
"Em vừa nhận được tin nhắn của Nhị Tưởng," cô ắc lắc điện thoại. "Mai đàn chị Vân còn phải dậy sớm mở tiệm, hai người ấy cũng không dùng phòng riêng lâu quá được. Ăn uống chút gì đó rồi cũng về rồi."
"Tình cảm của họ có tiến triển gì không?" Thương Lan Yên hỏi.
"Em cảm thấy chắc là có một chút." Doãn Nhã bỏ điện thoại vào giỏ đựng đồ bên cạnh, vừa hồi tưởng vừa kể. "Nhưng mà toàn là chuyện của đàn chị Vân, thay vì nói chuyện phiếm, thì lại giống như Nhị Tưởng đang ngồi nghe đàn chị Vân đơn phương than thở. Từ luận văn tốt nghiệp đến thực tập, rồi chuyện công việc ở doanh nghiệp tư nhân và trong biên chế nhà nước, xem ý của Nhị Tưởng thì nội dung gì cũng có."
"Vân Lộ Lộ quả thật rất tin tưởng Nhị Tưởng," Thương Lan Yên nói. "Trút hết nỗi lòng với người mình có tình cảm không phải là chuyện dễ dàng gì."
"Chắc là vì Nhị Tưởng rất biết giữ bí mật," Doãn Nhã nói. "Chị đừng nhìn cậu ấy bô bô thế, miệng cậu ấy kín lắm đấy..."
Nói đến đây, cô chợt nhớ lại chuyện mình từng bị Sầm Tưởng "ép" kể lể về Thương Lan Yên, mặt bỗng nóng bừng. May mà đèn phòng ngủ đã tắt, Thương Lan Yên chắc sẽ không nhìn thấy sắc mặt cô thay đổi.
Cà phê vẫn còn tác dụng, Doãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cua-toi-xuyen-khong/2884812/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.