Xem hết tin nhắn, Doãn Nhã muốn cho rằng mình đang bị ảo giác.
Cái lão yêu tinh này chiều mới nói sẽ đi làm trong ngành ăn uống. Xung quanh biết bao nhiêu là tiệm ăn nhanh, quán trà sữa, khách sạn, thậm chí quầy ăn vặt, vậy mà nàng ấy làm cách nào lại tinh chuẩn né tránh vô số lựa chọn chất lượng tốt, cuối cùng lại chọn quán bar cơ chứ?!! Vừa nghĩ đến môi trường quán bar và đủ loại chuyện mà nữ phục vụ có thể phải đối mặt, Doãn Nhã chỉ cảm thấy tay chân mình lạnh toát.
"Nhã Nhã, sao rồi?"
Giọng Vân Lộ Lộ kéo cô về thực tại.
"Ngại quá đán chị, em tối nay muốn xin phép về trước một chút," Doãn Nhã nói lời xin lỗi, định khoác túi lên người rồi đi, nhưng lại bị Sầm Tưởng kéo lại.
"Con cá xảy ra chuyện à?" Sầm Tưởng nhìn cô hỏi.
Doãn Nhã thực ra muốn giải thích, nhưng chỉ cần nghĩ đến Thương Lan Yên vẫn còn ở quán bar, cô không dám chậm trễ thêm một phút nào. Cô chỉ gật đầu, rồi vỗ vỗ vai Sầm Tưởng: "Không sao đâu, tao tự mình xử lý được, mày cứ ở lại với đàn chị Vân..."
"Chị cũng đi," Vân Lộ Lộ lại đứng dậy lúc này. "Đồ ăn còn chưa lên bàn, giờ hủy vẫn kịp."
Cũng may ông chủ tiệm lẩu là người quen của Vân Lộ Lộ, việc hủy đơn không mất quá nhiều thời gian. Ba người liền rời tiệm lẩu, bắt taxi đang chờ sẵn bên đường để đến quán bar.
Taxi là do Doãn Nhã gọi. Điện thoại của cô có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cua-toi-xuyen-khong/2884816/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.