Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô bạn thân, Doãn Nhã cảm thấy cánh tay đang buộc Phược Thần Lăng có chút tê dại. Cô có nên nói cho Sầm Tưởng biết rằng Thương Lan Yên vẫn còn giữ máy nghe trộm trên tay cô không?
... Hay là không nói thì hơn, dù sao người không biết thì vô tội. Nếu Sầm Tưởng biết rồi mà còn trước mặt Thương Lan Yên gọi một tiếng "cá", lại còn dạy cô bắt nạt Thương Lan Yên, thì Thương Lan Yên có cớ để truy cứu trách nhiệm đấy.
Vì vậy, cô cười mắng: "Mày cũng không có bạn gái, còn bao dạy bao làm à?"
"Không ăn thịt heo, tao còn chưa nhìn thấy heo chạy sao!" Sầm Tưởng cố ý lườm cô một cái rõ ràng. "Mày nói có đồng ý hay không đi!"
Doãn Nhã không dám nhận lời khi Thương Lan Yên đang nghe trộm, nhưng lại sợ nếu đáp "không đồng ý" sẽ dẫn đến những lời kỳ quái hơn, chỉ có thể nói một cách mơ hồ: "Khi nào cần tao sẽ lại tìm mày."
Sầm Tưởng liền vô tư cười lớn. Cười đủ rồi, cô nàng lại hỏi: "Vậy sau này mày định làm thế nào?"
"Trước khi tốt nghiệp, chắc chỉ có mày và đàn chị Vân biết chuyện của tụi tao," Doãn Nhã thở dài. "Còn sau khi tốt nghiệp... tao vẫn chưa nghĩ ra, đến lúc đó rồi tính."
"Vậy hơi giống tình yêu bí mật nhỉ," Sầm Tưởng tặc lưỡi, lộ vẻ tiếc nuối. "Nhưng thế này cũng tốt, vốn dĩ mày cũng không có nhiều liên hệ với những người trong trường, chuyện này cũng không cần quá nhiều người biết."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cua-toi-xuyen-khong/2884823/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.