Doãn Nhã rất nhanh phát hiện ra mấy nữ sinh kia. Độ nhạy cảm của cô đương nhiên không cao bằng Thương Lan Yên, chỉ là xuất phát từ bản năng của người sợ xã giao, khi ánh mắt người khác dừng lại trên người mình, cô sẽ vô thức cảnh giác.
Nhưng cảnh giác thì cảnh giác, cô không dám tùy tiện quay sang đối mặt với họ, cố ý hạ giọng nói với Thương Lan Yên: "Gần quầy bar hình như có người vẫn luôn nhìn em."
Thương Lan Yên l**m sạch vết trà sữa trên môi, nhìn chuột hamster nhỏ ngay lập tức lộ ra gai nhọn, biến thành một con nhím con, cũng hạ giọng nói: "Tổng cộng có ba người, là khán giả của chúng ta."
Doãn Nhã: !!!
"Có muốn bắt đầu từ họ để vượt qua nỗi sợ xã hội không?" Thương Lan Yên hỏi.
Khán giả xuất hiện quá đột ngột, đầu óc Doãn Nhã ngay lập tức đứng hình. Vừa lấy lại tinh thần, ba nữ sinh kia đã chạy đến bên cạnh.
"Chào các chị!" Cô gái đứng đầu mặc áo hoodie màu vàng nhạt chào hỏi các nàng, nụ cười rất ngọt ngào. "Em tên là Giang Cảnh Dao, chúng em là sinh viên năm hai ngành văn khoa làm video ngắn về cuộc sống trong trường. Trước đó xem livestream của các chị, cảm thấy ý tưởng rất thú vị, đúng lúc hôm nay gặp được nên muốn đến làm quen với các chị."
Hai nữ sinh còn lại cũng vội vàng tự giới thiệu.
"Em tên là Ngụy Ngọc Ngọc!"
"Em là Đinh Thù."
"Chúng em học cùng lớp," Giang Cảnh Dao nói thêm. "Hai chị tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cua-toi-xuyen-khong/2884829/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.