Thương Lan Yên đón lấy nửa cái sủi cảo hấp, rồi im lặng nhấm nháp. Đôi mắt hổ phách của nàng chăm chú nhìn vào mắt Doãn Nhã, hoàn toàn không có sự kinh ngạc hay tức giận, ngược lại còn lộ ra vài phần vui mừng.
Doãn Nhã vốn dĩ không dám đối xử với Thương Lan Yên như vậy. Cô đã quen với việc hỏi han và thương lượng. Nếu không phải là phút bốc đồng, cộng thêm kinh nghiệm từng đóng vai Lam Huyền Tử, và ỷ vào việc Thương Lan Yên sẽ không nổi giận quá lớn, cô căn bản sẽ không nghĩ đến việc có thể chung sống với Thương Lan Yên bằng cách này. Đồng thời, nhìn phản ứng của Thương Lan Yên, cô nhận thấy mức độ chấp nhận của nàng ấy đối với hành động này... lại khá tốt?!
Nghĩ đến đó, trong đầu Doãn Nhã không hiểu sao lại hiện lên dòng chữ "Người phụ nữ, cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi." Cô vội cúi đầu uống 2 ngụm súp thịt để trấn an, nhưng trái tim đang lo sợ bất an lúc nãy giờ đã dần bình tĩnh trở lại.
Ăn sáng xong, khi Doãn Nhã thu dọn đồ đạc, cô phát hiện thân cá của Thương Lan Yên vẫn chưa thu lại. Cô không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Sao tự nhiên lại muốn dùng yêu thân vậy?" Cô nhớ tối qua vẫn còn chạm vào chân của Thương Lan Yên, sao sáng nay lại thành đuôi cá rồi?
"Hôm nay không muốn xuống giường," Thương Lan Yên nói xong, lười biếng cuộn mình lại trong chăn.
"Thế thì cũng đâu cần biến mất đôi chân đâu chứ..." Doãn Nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cua-toi-xuyen-khong/2884835/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.