"Vì sao lại không muốn quên?"
Đối mặt mấy giây, Doãn Nhã nghe Lam Yên nhẹ giọng hỏi.
Lòng Doãn Nhã chợt thót. Cô biết Thương Lan Yên hỏi như vậy chính là đã thừa nhận sự tồn tại của mình. Cô vội vàng trả lời: "Em muốn ghi nhớ lỗi lầm của bản thân!"
"Em có lỗi gì?" Thương Lan Yên khẽ nhíu mày.
"Em, em biết đây là huyễn cảnh, chị chính là Thương Lan Yên, nên em mới sắp xếp cốt truyện Hủy tộc xâm lược hòn đảo này," Khi nói chuyện, Doãn Nhã cảm thấy giọng mình run run, nhưng cô vẫn một mạch nói ra. "Em đã cưỡng ép muốn... thúc đẩy tuyến chính, đi ngược lại ý muốn của chị khi chọn ở lại, khiến chị không thể không rời khỏi hải đảo, trở về Nam Hải đối đầu với Hủy tộc."
Thấy Thương Lan Yên nghe xong không nói gì, cô cũng không dám nói thêm nữa. Cô chỉ cẩn thận đặt tay Thương Lan Yên trở lại thùng thuốc, thấp thỏm chờ đợi nàng ấy đáp lại.
"...Chị vốn nghĩ, em sẽ cảm thấy mình sai ở chỗ không kịp thời tỉnh lại, nếu không đã có thể cứu được nhiều người hơn, thậm chí tránh được việc kết giới bị hư hại; hoặc là sai khi cứu chị xong, không lập tức chữa trị cho chị, mà lại đi tu bổ kết giới trước."
Mãi lâu sau, Thương Lan Yên mới nói, ngữ khí nghe giống như không biết là tiếc nuối hay cô đơn.
Doãn Nhã nghe xong lập tức mở to mắt. Cô tuyệt đối không ngờ rằng những gì mình và Thương Lan Yên nghĩ lại khác nhau "một trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cua-toi-xuyen-khong/2884838/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.