"... Ít nhiều gì vẫn nên giữ lại một chút đi," Thương Lan Yên nói. "Chỉ cần xóa những lệnh cấm mà em cảm thấy cần thiết và mong muốn tương tác thôi."
Nghe nàng nhắc nhở, Doãn Nhã cũng thấy xóa hết mọi thứ thì quá nguy hiểm cho mình, đồng thời cảm thấy hoảng sợ. Lão yêu tinh này thật sự quá xảo quyệt, chỉ một nụ hôn chủ động thôi mà cũng khiến cô choáng váng. May mà Thương Lan Yên vẫn còn lý trí, dù trong lòng có nghĩ gì đi nữa cũng không thừa cơ vượt giới hạn.
Thế là Doãn Nhã chỉ xóa bỏ những lệnh cấm nằm trong phạm vi tương tác bình thường như cấm linh lực đi vào cơ thể, cấm chạm vào da thịt, phòng trường hợp bất trắc, rồi sửa đổi cấm phá hoại đồ điện thành cấm chủ động phá hoại đồ điện, nhưng phản kích và phòng vệ thì không bị hạn chế. Cô không sửa một lần mà sửa từng cái rồi lưu lại. Xử lý xong, cô đưa văn bản cho Thương Lan Yên xem kỹ rồi mới đóng lại.
Sau đó, cô bị bế bổng lên giường ngủ – chị người cá này khi giám sát cô sửa đổi thì ra vẻ nghiêm túc, nhưng bản chất vẫn đầy rẫy những ý đồ xấu xa.
Thời gian còn lại trước bữa tối không nhiều, Doãn Nhã sợ đi học sẽ bị người khác nhận ra nên liên tục nhắc nhở Thương Lan Yên không được quá đáng.
Thương Lan Yên cũng làm đúng như cô mong muốn, không làm gì quá đáng. Nhưng mà, một khi lệnh cấm được gỡ bỏ, những điều mà lão yêu tinh có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cua-toi-xuyen-khong/2884843/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.