Y ban đầu vốn dĩ có tên là Mãn Phùng, nhưng sau đó lại được đổi thành Phất Nhiên. Ông nội bảo, đó chính là cách duy nhất để y có thể cắt đứt hoàn toàn với những chuyện bẩn thỉu trong quá khứ đó.
Năm đó, sau khi Ngũ Long hội giải tán, bốn người đàn ông đó mỗi người một ngả. Kẻ đi tu, người quy ẩn, kẻ nhập ngũ, người lại tiếp tục công việc ở Hắc đạo. Nhưng đặc biệt chỉ có một mình Lưu Minh Vương là cưới vợ rồi sinh con.
Bà nội y tự là Túc Bạch, vốn chỉ là một người phụ nữ xuất thân bình thường, cũng không hề có dung mạo xuất sắc. Nhưng ông nội lại đặc biệt sủng ái bà, tình ý nồng đậm không hề phai nhạt theo thời gian. Y từng nghe gia nhân trong nhà xì xào bàn tán rằng, Lão Phu nhân được yêu thích chính là vì giọng nói của bà giống đến tám phần với người tình cũ của Lão gia gia, Hoắc Du Uyển.
Khi ấy y chỉ mới là một đứa trẻ 5, 6 tuổi, vốn dĩ không hề biết người phụ nữ tên Hoắc Du Uyển kia là ai, cũng không hề biết sức nặng của cái tên này. Chỉ đến khi Lưu Phất Nhiên y trốn trong lòng mẹ, sợ hãi nhìn người bà hiền hậu đoan trang của mình đầu tóc bù xù, đôi mắt trợn tròn lên như ác quỷ bị trói vào một chiếc giường sắt rỉ sét, y mới biết cái gì gọi là thay đổi.
Lúc đó, bà ta đã nói rất nhiều thứ, y chỉ nghe loáng thoáng được vài câu. - Ông là một thằng già phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cung-co-quyen-yeu/1678654/chuong-56-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.