Lại một ngày nữa chậm chạp đến với vẻ yên tĩnh của thành phố Y, như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Bầu trời vẫn như thường, trong vắt như gương, nhưng bình minh còn chưa kịp ló dạng, lại bị những đám mây đen xám xịt che khuất đi mất ánh dương rực rỡ, tựa hồ như cố cảnh báo điều gì đó.
Thân ảnh mặc quân phục xanh đạm bạc dừng lại nơi bậc đá phủ rêu, ngẩng đầu nhìn sự biến hóa khôn lường đang vần vũ với nhau của trời và mây. Tề Môn Thiên Sách không nhịn được lại buông một tiếng thở dài. Đây không thể là điềm lành được!
4 ngày trước, Tề Môn Thiên Sách y quay về sau chuyến du học ở Mỹ với tư cách là một Đại úy thực tập không hơn không kém. Nhưng rốt cuộc chỉ sau một đêm, tất cả quyền lực của ông nội đều lần lượt rơi vào tay Thiên Sách y. Dưới sức nặng của quyền lực hắc đạo và địa vị đáng sợ của Tề Môn Sanh trong quân đội, Tề Môn Thiên Sách liền từ một Đại úy nhỏ nhoi trở thành Thiếu tướng trẻ tuổi nhất Đại lục hiện tại.
Nhấc bước lên từng bậc thang đá đã bị mài mòn bởi không ít dấu giày, Thiên Sách đảo mắt nhìn quanh, nhận ra bản thân đang đứng trước bậc thang bằng đá cuối cùng, cúi đầu nhìn xuống, lại là một mảnh lạnh lẽo đến mơ hồ. Quả nhiên càng lên cao, con người ta càng cô độc đến lạ thường.
Thiên Sách rũ mắt, che khuất đi bi thương trong lòng, quay lại nhìn về phía trước. Bước lên bậc đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cung-co-quyen-yeu/1678744/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.