Thời điểm Lưu Phất Nhiên y trở về thì ánh nắng bên ngoài đã bắt đầu dịu đi khi đồng hồ chuyển về số 2h chiều. Đứng bên ngoài phòng bệnh cũng đủ nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả từ bên trong.
Qua lớp kính mỏng trên cánh cửa, y nhìn thấy Mặc Uyển,cô đang ngồi cạnh Lý Hạo trên chiếc đi văng dài ở giữa phòng, vui vẻ trò chuyện với một nam nhân tuấn tú nằm trên giường bệnh. Đó chắc hẳn là Tề Môn Thiên Sách, Đại Thiếu gia của Tề Nhất Môn.
- Lão gia , phu nhân , tôi về rồi ! - Phất Nhiên đẩy cửa bước vào, hào hứng giơ cao bó hoa trong tay. Vì gần đây không có tiệm hoa nào hết nên y đã phải chạy xe suốt một đoạn đường rất dài để mua được bó hoa tươi như vầy đấy.
Thiên Sách theo thói quen cẩn thận quan sát nam nhân vừa bước vào phòng, đáy mắt lóe lên vài tia ngoan độc. Từ khuôn mặt, giọng nói cho tới cả phong thái bất cần đời đó, tất cả đều không khác đến một li. Thật không thể ngờ, tên này lại giống cậu ta đến vậy!
- Lưu Phất Nhiên! Sao cậu có thể thản nhiên cầm đóa hoa loa kèn để đi thăm người bệnh vậy ? - Mặc Uyển ngó bó hoa trong tay Phất Nhiên, dở khóc dở cười nói. Bộ cậu ta không biết rằng hoa loa kèn vàng có mùi rất nồng sao? Lại còn đi làm quà tặng cho người bệnh nữa chứ!! - Hở ? Thì có sao ? Cũng là hoa mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cung-co-quyen-yeu/1678758/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.