Mặc Yến khẽ choáng ngợp trước sự đồ sộ của tòa nhà trước mắt. Liếc qua dòng chữ Vũ Văn trên đó, trong lòng không khỏi cảm giác tự hào. Cô không thể không nghĩ đến viễn cảnh một ngày mình có thể một tay nắm giữ khối tài sản này.
Hai bên phóng viên chen chúc nhau hòng chiếm được một tấm ảnh như ý của những con người tai to mặt lớn đang rảo bước trên thảm đỏ kia. Ở đó có minh tinh, có nam thần, làm gì có thời gian quan tâm tới một nữ nhân từ trên xuống dưới mờ nhạt như ai kia?
Đối với điểm này Mặc Yến không có lấy nửa điểm tức giận. Chỉ là thấy tiếc trong lòng hôm nay đã nhọc công chọn ra bộ váy hở hang nhất trong chiếc vali chất đầy quần áo của mình. Mặc Yến này sẽ cho các người hiểu rõ, ai mới là kẻ có phân lượng nhất ngày hôm nay.
Cô hừ lạnh một tiếng, ngạo nghệ từng bước một bước lên những bậc thang trải thảm đỏ vốn không giành cho cô ta.
Hán Tử một bên thu hết phản ứng của Mặc Yến vào tầm mắt, nhất thời khó chịu mà nhíu chặt mày. Nữ nhân đó rốt cuộc đầu óc có tỉnh táo không vậy? Thảm đỏ đó vốn chỉ để cho những người có thiệp mời danh dự mới được đi, cô ta vậy mà có thể tự tiện đi như thế sao?
Nhưng sự chú ý của hắn đã đặt lên một người khác. Một chiếc sẽ thể thao màu xám bạc nhanh chóng phanh lại trước bậc thềm thảm đỏ, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cung-co-quyen-yeu/1678787/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.