Mặc Uyển lơ đãng dựa đầu vào kính xe, cả người đều muốn thiếp đi nhanh một chút. Nhưng một suy nghĩ lại lóe lên trong đầu khiến cô không thể không mở miệng. - Này , hồi nãy tên Vương Phong nói vậy là có ý gì ? -
Đối với dáng vẻ lười nhác của cô, Lý Hạo lại cảm thấy chẳng có mấy hứng thú trả lời, chỉ nhún nhẹ vai một cái. Hắn vốn nghĩ rằng đó chỉ là một câu bông đùa trêu tức bình thường thôi, nhưng nghĩ lại thì, Vũ Vương Phong đó quả thật rất thần thần bí bí.
Biết hắn không muốn nói, thì cô cũng lười tra hỏi. Đến một lúc nào đó rồi hắn cũng sẽ tự lựa lời mà giải thích thôi. Chỉ mong lúc đó không phải là quá muộn.
- Phu nhân , hai người ban nãy há chẳng phải là ... - Túy Kiêu ngồi trên ghế lái, không nhịn được mà bỏ lửng câu hỏi. - Phải ...- Nghe thấy câu trả lời nửa có nửa không của phu nhân, hắn không khỏi cảm thán vài câu.
- Dù phu nhân đều đã đoán trước việc này ... nhưng thuộc hạ cũng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy !- Cả Mặc Uyển lẫn Lý Hạo đều đồng loạt nhếch môi, ánh mắt lóe lên vài tia lãnh ý.
Phải, bọn họ cũng không ngờ kế hoạch lại đến sớm đến vậy.
------------------------------
Quả nhiên sáng sớm hôm sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cung-co-quyen-yeu/1678794/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.