Trước lúc bế quan, chung quanh tuyết trắng tầng tầng lớp lớp, hiện tại lập thu, lá rụng đầy đất, xa xa một rặng mây đỏ.
Đương Tiệp Vân quay lại gian phòng kia, trên đường đi ánh chiều tà lập lòe soi bước bóng người đơn độc.
Cả người y thấm đẫm ánh nắng vàng một mảnh, y phục càng tỏa ra tiên khí.
Thực mau đã tới nơi, mái hiên khi xưa ngập tuyết hiện tại chỉ còn lại ánh chiều vàng.
Cây cối trong sân lá đã rụng đầy một mảnh đất, y mở cửa.
Trong phòng thế mà nhiều thêm một người, là Diệp Ly Vũ một thân hồng y mỹ lệ.
Dáng vẻ hắn có chút buồn, nhìn thấy Đương Tiệp Vân càng thêm ngạc nhiên.
Đương Tiệp Vân bước vào, ngẩn ra nhìn y, lát sau lại đạm nhiên ngồi xuống tháo giày.
Diệp Ly Vũ thấy nhị sư huynh hắn như vậy thản nhiên liền lo lắng, đứng ngồi không yên.
Hôm nay y thành hôn, một phần cũng nhờ người cha là Diệp đế của y.
Sau khi bị người nhà của Lâm Tiêu Hàn không đồng ý hôn sự, y cảm thấy cũng không có gì quá thương tâm, sau này lại nối tình xưa với Đương Tiệp Vân.
Lâm Tiêu Hàn quá bốc đồng, đã mấy trăm năm tuổi lại không hề chín chắn, gia nghiệp không muốn kế thừa, tu tiên càng là không tiến bộ, vốn dĩ y đối với Lâm Tiêu Hàn có chút cảm tình, đối với y rất vừa lòng.
Chỉ là sau lần xuống núi trừ ma, cùng nhị sư huynh Đương Tiệp Vân thân mật, y vẫn là rơi vào lưới tình, ngày đêm ăn ngủ không yên, ân ái cùng Lâm Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-dai-nhan-muon-thuong-ta/451744/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.