Tôi kéo chăn đắp lại cho anh ấy: "Hay là em hát ru anh ngủ nhé?"
Yến Minh Thanh chớp mắt: "Được."
Tôi khe khẽ ngâm nga một bài hát ru quen thuộc. Yến Minh Thanh nhắm mắt lại, hơi thở dần trở nên đều đặn, chìm sâu vào giấc ngủ.
Anh ấy lúc ngủ trông cũng đáng yêu phết.
Tôi xoa nhẹ tóc Yến Minh Thanh: "Ngủ ngon nhé."
Bệnh đến như núi đổ, bệnh ra như kéo tơ.
Mỗi ngày dỗ Yến Minh Thanh uống thuốc là việc khiến tôi đau đầu nhất.
"Yến Minh Thanh!"
Tôi thở hổn hển, dừng bước, trừng mắt nhìn anh chồng đang chơi trò đuổi bắt với tôi quanh bàn làm việc:
"Uống thuốc ngay!"
Mặt Yến Minh Thanh buồn hiu như bánh bao chiều, đau khổ giơ tay tạo thành chữ X trước ngực: "Không uống!"
Tôi nhướng mày khiêu khích: "Anh sợ đắng à?"
Yến Minh Thanh sờ sờ mũi: "Đàn ông ai lại sợ thứ này?"
"Thế sao anh không uống?"
"Em biết không, trong mấy gói thuốc bột này không biết người ta cho thêm cái gì đâu, chuyên gia nói rồi, thuốc có ba phần là độc…"
Tôi vô cảm nhìn anh ấy.
Tiếp tục đi, xem anh bịa được bao lâu.
Yến Minh Thanh cũng biết mình không bịa được nữa: "Dù sao anh cũng không uống."
"Được thôi. Anh không uống, thì tối nay cút ra ngủ ở thư phòng đi."
"Không được!"
Yến Minh Thanh nhắm mắt bịt mũi, một hơi uống hết chén thuốc: "Đời này không bao giờ có chuyện ngủ riêng!"
"Ngoan."
Tôi dọn dẹp rác, vô tình nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-dang-yeu-cua-toi/2571960/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.