Trong lúc Hoàng Kim Độ và Hoàng Phủ Hạo đang nhắm mắt chờ chết thì chợt từ dưới lầu nghe bịch một tiếng tiếp đó một nhân ảnh bay lên mái lầu vừa khéo hứng lấy chưởng lực của lão ma vừa đánh ra.
Hắn cười nhạt nói:
- Thì ra là một tên thế mạng ...
Nhưng chưa kịp dứt câu hắn chợt nhận ra kẻ thế mạng chính là sư điệt mình Dực Long Phùng Duệ.
Lúc đó còn làm sao thu chưởng lại kịp?
Lại nghe bịch một tiếng nữa, Phùng Duệ ngã vật xuống.
Lão ma kinh hãi chạy tới gần thấy Dực Long Phùng Duệ đã chết, không biết do mình hay chết đi từ trước?
Chính lúc ấy có hai nhân ảnh từ dưới lầu nhảy lên đáp cách lão ma chừng năm bước.
Đó là một thiếu niên chừng mười bảy mười tám tuổi rất tuấn tú và một thanh y lão nhân tuổi chừng ngũ tuần.
Hoàng Kim Độ và Hoàng Phủ Hạo thấy hai người đến cùng kêu lên mừng rỡ.
Đó không phải ai khác mà chính là Lâm Đoàn Nghĩa và Thiên Bao chưởng Hoa Thiên Lý.
Lâm Đoàn Nghĩa cười nói:
- Lão ma, sao lại độc ác tới mức giết chết sư điệt của mình đi thế?
Lão ma đầu nhận ra thiếu niên này chính là thư sinh bị tên đệ tử họ Nhạc vấp phải trong phạn điếm.
Khi đó mọi người đều cho rằng thiếu niên thư sinh đó không biết võ công, làm sao bây giờ hắn lại phi thân được lên tới mái lầu?
Không những thế hắn rất có khả năng vừa trợ giúp Ngô Thiên Tam Lão trị độc thương và giết chết Dực Long Phùng Duệ nữa.
Nhưng ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-doc-lang/2638274/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.