Lâm Đoàn Nghĩa tìm quanh gốc cổ tùng một lúc nhưng không thấy đối phương đâu cả.
Tống Ngọc Thu ngạc nhiên nói:
- Chẳng lẽ thân cây tùng này rỗng, hắn trốn trong đó?
Lâm Đoàn Nghĩa cố tình nói to:
- Nhất định phải đánh gãy cây này xem hắn có độn thổ được không?
Quả nhiên từ trong thân cây vang lên tiếng nói:
- Ngươi dám huỷ cây thần này sao?
Tống Ngọc Thu không hỏi gì nhắm thẳng giữa cây cổ tùng phóng ra một chưởng:
- Bình.
Cây cổ tùng đổ xuống ầm ầm như trời long đất lỡ nhưng Tống Ngọc Thu cũng bị chấn lui năm sáu bước miệng bật máu ngã quỵ xuống.
Lâm Đoàn Nghĩa thất kinh vội chạy tới đỡ cô ta lên.
Từ trên cây lớn tiếp với gốc cây có một nhân ảnh lao vút đi.
Lúc đó Lâm Đoàn Nghĩa vì lo cứu Tống Ngọc Thu bị thương nên đành để cho đối phương chạy đi nhưng cũng kịp nhận ra người đó là một trung niên phụ nhân bận hồng y.
Lâm Đoàn Nghĩa kiểm tra xem thấy Tống Ngọc Thu cũng bị thương bởi độc công Tuyệt Âm Thủ, đành nghiến răng bế Tống Ngọc Thu vào một Thạch động cứu trị giống như trước đây đối với Hồng Phong Nương Tử và Thái Vân.
Nào ngờ vừa mặc xong y phục thì ngoài cửa động vang lên giọng nói lạnh lùng của phụ nhân:
- Tiểu tử thật ghê gớm còn biết cả cách cứu chữa Tuyệt Âm Thủ.
Lời chưa dứt đã thấy một cổ kình phong đánh vào.
Lâm Đoàn Nghĩa ôm Tống Ngọc Thu lăn đi một vòng rồi đem cô ta giấu vào một góc kín đáo trong Thạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-doc-lang/2638283/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.