Thấy Khâu Ngọc Anh cuống lên như vậy Lãnh Diện bà bà thản nhiên nói:
- Hắn có rơi cũng không chết can gì phải cứu?
Bà ta nói không sai, Lâm Đoàn Nghĩa sau khi bay ra khỏi mõm đá đã đề một hơi chân khí đáp nhẹ xuống một bãi nham Thạch ngay sát bờ biển.
Đó là một bãi đá tai mèo sắc nhọn như gươm, sát đó là một bờ tuôn trào sóng trắng xung quanh đều là vách đá cao thẳm rất hiểm trở, phải những người có khinh công cao thượng thặng mới tới được nơi này.
Trên bãi nham Thạch có mấy tử thi và nhiều vết máu vung vãi khắp nơi, xem kỹ thì không phải là những tên vừa bị Lãnh Diện bà bà giết chết, chứng tỏ ở đây vừa xảy ra một cuộc kịch chiến chưa lâu ...
Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Lâm Đoàn Nghĩa:
- Bọn ác ma kia từng nói đã giết chết Thừa Sai Khách Hà Thiên Kiện chẳng lẽ cuộc chiến diễn ra ở đây?
Chàng để ý xem kỹ các tử thi nhưng không thấy ai có dáng một lão ngư ông cả.
Có một người bị phân thây bêu trên cọc đá, Lâm Đoàn Nghĩa chợt nhớ bọn Long Tự Thập Tam Tôn nói lão ngư ông đã bị chúng giết bêu thây, nhưng thi thể bị bêu ở đây là đạo sĩ.
Nhưng đã là ngư phủ nhất thân thủ thì chỉ có một người làm sao ở đây có nhiều nạn nhân đến thế?
Đột nhiên chàng nghe tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền oàm oạp.
Tiếng sóng vỗ vào bờ đá nghe khác hẳn tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền nên mới nghe liền nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-doc-lang/2638290/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.