Vô Lượng Sơn nằm ở đông nam Lao Sơn với hàng trăm ngọn núi cao ngàn trượng vút tận mây xanh.
Ngọn Bút Phong là ngọn núi phía nam Vô Lượng Sơn như ngọn bút chọc vào trời xanh, sườn núi dốc đến nổi khó đặt chân, đỉnh núi đá trơ trọi không có một gốc cây ngọn cỏ.
Dưới chân núi tụ tập ước tới trăm nhân vật võ lâm binh khí sáng loà dưới ánh trăng.
Tin tức về Thiên Tải Thần Độc được Ngũ Nhạc Thần Hành truyền đi khắp võ lâm gợi lên lòng tham của mọi người, họ tới đây chỉ có một mục đích.
Tuy đại bộ phận tự xét mình không đủ khả năng tranh đoạt võ lâm kỳ bảo nhưng vẫn có một chút hy vọng về vận may.
Lâm Đoàn Nghĩa không ngước nhìn lên đỉnh núi như mọi người mà chăm chú nhìn một lục y thiếu nữ, nghĩ thầm:
- Làm sao sư muội ở đây một mình mà không thấy sư huynh đâu cả?
Chàng đến gần cất tiếng gọi:
- Sư muội.
Lục y thiếu nữ quay lại xì một tiếng nói:
- Ai là sư muội của ngươi? Rõ là gà mờ.
Lâm Đoàn Nghĩa đỏ mặt chắp tay nói:
- Xin lỗi cô nương tại hạ nhận sai người ...
Rồi quay lại định đi.
Thiếu nữ chợt nhoẻn miệng cười nói:
- Nhận lầm thì không sao, huynh cứ đứng đây nói chuyện.
Lâm Đoàn Nghĩa hỏi:
- Cô nương tới đây có một mình thôi sao?
- Không một mình thì đi với ai nữa?
- Nhưng đơn độc như thế chỉ e ...
Thiếu nữ ngắt lời:
- Huynh sợ ư?
- Không phải sợ chỉ là hơi đơn độc ...
Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-doc-lang/2638297/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.