Nhưng nay buộc phải đua giải dược thì vẫn còn tự tin vì Lạc Thiên Hoa và ba lão nhân kia đánh với Lâm Đoàn Nghĩa ít ra cũng bình thủ thị chỉ chờ song phương sức cùng lực kiệt, chỉ cần thò tay ra là tóm được ...
Hầu Tông sau khi uống giải dược xong thì tỉnh lại đứng lên, chớp chớp mắt nhìn Hầu Anh nói:
- Cha cũng đến đây ư? Thê tử tôi đâu?
Hầu Anh trừng mắt quát:
- Ai là thê tử ngươi?
Hầu Tông đưa mắt tìm rồi chỉ Mã Mỹ Trân nói:
- Đó chẳng phải là thê tử tôi thì còn ai nữa?
Nói xong chạy bổ tới Cửu U Quỷ Nữ.
Hầu Anh không ngờ phụ tử sau nhiều ngày cách biệt chưa nói một câu đã bỏ đi phủ phàng như thế, liền trầm giọng quát:
- Đứng lại.
Hầu Tông ngơ ngác dừng lại hỏi:
- Còn gì nữa?
- Hãy theo ta về.
- Theo ông về? Làm gì chứ?
Hầu Anh đỏ bừng mặt gầm lên:
- Súc sinh ngươi dám?
Hầu Tông cười hô hô nói:
- Phụ thân ông sai rồi, cha mẹ sinh con là nghĩa vụ ở đời dù muốn hay không đều thế cả. Bây giờ tôi đã đến tuổi lấy vợ lập nghiệp đương nhiên phải rời xa cha mẹ tự chăm lo cho gia thất của mình.
Hầu Anh giận đến phát run.
Hai mươi năm chăm chút sinh, nuôi dưỡng cho nó thành người không ngờ bây giờ nó giũ bỏ tất cả lại còn đối với mình vô lễ như thế ...
Hầu Tông nói:
- Tôi đi đây.
Hầu Anh tức đến nghẹn lời:
- Ngươi đi ư? Vậy ... đem trả ...
- Trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-doc-lang/2638306/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.