Bạch Tử An xách cái thùng quay trở lại Bạch trạch.
Lạc Phàm nhận lấy vali: "Hoan nghênh thiếu gia trở về."
"Tôi muốn tắm rửa, đã chuẩn bị nước chưa?"
"Chuẩn bị tốt rồi, xin ngài yên tâm."
"Ngày mai đưa cái thùng này cho Ngạn đại sư, ông ấy sẽ biết làm thế nào."
"Vâng, thiếu gia."
Lúc Bạch Tử An chìm vào bồn nước ấm, cậu thoải mái thở khẽ, dòng nước ấm áp nhẹ nhàng mát xe cơ bắp cậu, nước ấm không nóng không lạnh, cực hợp ý cậu, cánh hoa hồng nổi bồng bềnh trên mặt nước, mang theo mùi hoa ấm áp.
Sương trắng tràn ngập.
Đã trôi qua một tuần kể từ khi xuất viện, cậu khôi phục lại sinh hoạt đi học tan học bình thường, giống như một học viên của đại học đế đô.
Bạch Tử An ấn ấn mi tâm.
Không biết cha mẹ thế nào, cha khả năng đã bị cậu làm cho tức giận đến chết khiếp, lải nhải quở trách kỹ thuật lái xe của cậu, mẹ hẳn là ở bên giường bệnh của cậu, đắp mặt nạ tay bọc chân, nếu có thể nói, cậu hi vọng mẹ cũng đắp cho cậu một cái, như vậy một ngày nào đó quay về hiện thực cậu sẽ không trông đến nỗi tệ hại.
Hệ thống 66 xen mồm: 【 Ký chủ đừng lo lắng, có hệ thống chữa bệnh, đảm bảo cậu sẽ trở về với bộ dáng tiểu mỹ nhân thơm thơm như ban đầu.
】
Bạch Tử An hai mắt sáng ngời;【 Vậy có điều khoản tặng kèm không? 】
【 Tặng....!kèm? 】
【 Tỷ như da trắng mặt nhỏ eo thon mông cong.
】Bạch Tử An hưng phấn tát nước: 【
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-han-bi-bat-lam-doan-sung/189112/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.