Edit: Mei A Mei
"...Anh...đừng như vậy." Tinh thần quay về nhưng cô vốn nghe không rõ anh đang nói cái gì. Cô vội vàng rụt chân. Chợt phát hiện dù mình có làm thế nào thì cũng chẳng nhúc nhích nổi nên cô đành nhìn về phía anh, "Hình Dã...buông ra..."
Hình Dã chẳng những không buông mà ngược lại còn nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn của cô rồi vỗ về chơi đùa. Nhìn cô thở hổn hển nhưng dáng vẻ lại không thể làm gì được mình, Hình Dã thoáng rung động, càng không định buông ra, thậm chí anh còn muốn làm những chuyện quá đáng hơn với cô.
Ví dụ như...
Môi hôn mũi chân cô, khiến cho thân thể cô khẽ run rẩy dưới thân mình, hết lần này tới lần khác kêu tên mình...
Ý nghĩ này buộc Hình Dã bắt đầu thở gấp...Mơ hồ cảm thấy tình hình hơi sai sai, Trần Nhữ Tâm cầm lấy gối đầu từ bên cạnh đáp lên mặt anh. So với trước kia, giọng nói bình tĩnh có phần thấp thỏm: "Hình Dã, đừng như vậy mà..."
Sau khi cái gối đáp lên mặt Hình Dã rơi xuống một bên, đúng là lí trí vẫn còn chiến thắng du͙ƈ vọиɠ đáy lòng. Anh hít thật sâu một hơi, lại thầm kìm nén ham muốn, sau đó thả bàn chân trần của cô ra rồi híp mắt nhìn cô: "Lần sau còn dám giẫm chân trần không?"
"Sẽ không." Trần Nhữ Tâm trả lời dứt khoát.
Thấy bộ dạng như lâm đại địch kia, sự vui vẻ vô tình lan khắp đáy mắt Hình Dã. Cuối cùng anh không trêu chọc cô nữa mà chỉ xỏ đôi dép bông bên cạnh vào cho cô, sau đó nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-nam-nuoi-nhot-ta-toi-bi-ke-phan-dien-nuoi-nhot/1894595/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.