Edit: Mei A Mei
Sau đó vì mất máu quá nhiều, Trần Nhữ Tâm cảm giác đại não trở nên rối bời. Trước khi ý thức rơi vào bóng đêm, tay cô lơ đãng quàng lên cổ anh.
...Cô sẽ chết ở đây sao?
Ngay lúc ý thức cô đã hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, người đàn ông đột nhiên buông cô ra.
Ánh sáng lại quay về kíƈɦ ŧɦíƈɦ tiêu cự trong con mắt, Trần Nhữ Tâm hơi hốt hoảng.
"Không chống cự sẽ chết đấy, ngươi không biết ư?"
Sức lực cả người Trần Nhữ Tâm bị rút sạch, cực kì mệt mỏi. Cô nhắm mắt lại, "...Quên mất."
Alfonso đứng dậy từ trên người cô, ôm cô vào lồng ngực, sau đó cắn đứt cổ tay mình, đưa cổ tay đang chảy máu gần môi cô. Trong cổ họng bật ra một tiếng khàn khàn: "Uống."
Bấy giờ tiềm thức Trần Nhữ Tâm đã lâm vào hôn mê, vốn dĩ không phân biệt nổi anh đang nói cái gì.
Thấy Trần Nhữ Tâm không hề có động tĩnh, Alfonso nhíu mày, kề cổ tay chảy máu bên miệng mình, mút một hơi, bóp cằm rồi áp lên môi đối phương, mớm cho cô.
Mùi máu tanh nồng nặc. Trong động tràn ra vô số dị thú. Nhưng chẳng biết vì nguyên nhân gì mà bọn chúng rục rịch, đồng thời không dám tiến thêm bước nào nữa.
Nhỏ, giọt - -
Giọt máu đỏ tươi rơi trên mặt băng, rất nhanh đã biến thành một đoá hoa băng, diêm dúa và tà mị.
Trong sự lao đao, thân thể Trần Nhữ Tâm dâng trào khó hiểu. Mỗi lỗ chân lông đều đang réo gọi ầm ĩ.
Ý thức tỉnh lại, Trần Nhữ Tâm chợt phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-nam-nuoi-nhot-ta-toi-bi-ke-phan-dien-nuoi-nhot/1894671/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.