Edit: Mei A Mei
Lặng lẽ dung hợp, dung hợp kí ức riêng biệt, thay đổi cho hoàn chỉnh. Cánh chim trắng giãn ra. Hắn khẽ ngửa đầu thở, mở bừng mắt.
Hắn lập tức rời khỏi mật thất ngầm.
Dưới ánh trăng bạc, hắn đi về phía cung điện của hoàng hậu.
Ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng có đốm sáng xanh bay múa quanh hắn. Đôi cánh sau lưng hắn hơi nhúc nhích. Tức thì những đốm sáng xanh kia biến mất.
Lúc này, Trần Nhữ Tâm ngủ không được yên. Cô chau mày như muốn giãy dụa thoát khỏi giấc mộng.
Cảm giác trỗng rỗng và hư vô. Cô thậm chí còn chẳng biết mình rốt cục đang ở nơi nào. Một cảm giác bất an xâm lấn cả thể xác lẫn tinh thần, đến cùng làm cô bừng tỉnh từ cơn mộng mị.
Trần Nhữ Tâm thở đều đều. Vì có ánh trăng nên trong phòng không mấy tối tăm. Cô chẳng thể nhớ được nội dung giấc mơ. Cảm giác này khiến cô càng để ý hơn.
Ngay khi Trần Nhữ Tâm chuẩn bị đứng dậy rót cốc nước, cô phát hiện một bóng dáng quen thuộc đang đứng ngoài cửa sổ. Đôi cánh trắng độc nhất vô nhị kia làm cô nhận ra ngay tức thì. Dường như đối phương cũng phát hiện được Trần Nhữ Tâm, bước tới chỗ cô.
"Về rồi à." Một lời thăm hỏi ân cần giản đơn. Trần Nhữ Tâm nhìn hắn, không biết vì đâu mà cô cảm giác trên người hắn khác hẳn ngày thường.
Alfonso trực tiếp ôm chặt lấy cô, "Ừ." Anh chống cằm lên cổ cô, ngửi hương thơm nhàn nhạt trên người cô, sâu trong lòng cực kì yên tâm.
Anh phải bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-nam-nuoi-nhot-ta-toi-bi-ke-phan-dien-nuoi-nhot/1894713/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.