Edit: Mei A Mei (W.a.t.t.p.a.d)
Ánh nắng chói chang phủ xuống ngoài kia. Nhưng Trần Nhữ Tâm lại cảm thấy lạnh hơn.
"Hệ thống." Trần Nhữ Tâm hỏi trong tiềm thức: "Rốt cục thế giới này đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Rất lâu, không nghe tiếng hệ thống trả lời, ngay lúc cô cho rằng hệ thống sẽ tiếp tục giả chết thì giọng nói thanh thoát khác hẳn ngày xưa của nó bỗng xuất hiện trong tiềm thức, hoang mang: "Bản thân nhân vật phản diện không có vấn đề. Tại sao kí chủ lại cảm thấy thế giới này có vấn đề?"
"Khó nói lắm." Trần Nhữ Tâm mím môi. Chỉ là trực giác.
Hệ thống lại nói: "Kí chủ đừng lo lắng nha ~ Cô chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được ~ dù có yếu tố tác động ngoại cảnh thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến hướng đi của thế giới này đâu ~"
"Vậy ư?"
Hệ thống thề son sắt: "Dĩ nhiên rồi ~ Kí chủ phải tin tưởng tôi!"
Trần Nhữ Tâm rũ mắt, không nói thêm gì nữa.
Rửa mặt xong, Trần Nhữ Tâm xuống lầu.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Trần Nhữ Tâm ngồi thư phòng một lát, thấy mệt lại đi nghỉ ngơi ở phòng nghỉ cách vách.
Thế nhưng, Trần Nhữ Tâm ngủ đến tận xế chiều.
Không phải quản gia không muốn kêu cô dậy dùng cơm, mà anh ta biết thừa chủ nhân mình có ham muốn chiếm hữu đáng sợ đối với cô.
Cho nên lúc Trần Nhữ Tâm rời khỏi thư phòng, quản gia đã chuẩn bị thức ăn xong.
"Cảm ơn." Quả thật Trần Nhữ Tâm hơi đói.
Trời hoàng hôn rất đẹp, như khóm lửa, nhuốm một màu đỏ tươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-nam-nuoi-nhot-ta-toi-bi-ke-phan-dien-nuoi-nhot/1894732/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.