Edit: Mei A Mei
"Thả tay ngươi ra!"
Bị giọng nói đánh thức, Trần Nhữ Tâm vừa mở mắt đã trông thấy dáng vẻ thẹn quá hoá giận của Chester. Trong lúc ngẩn ngơ, cô lập tức nhìn thứ đang trỗi dậy mà tay mình vừa nắm, rồi: "...Xin lỗi." Sau đó buông lỏng tay ra.
Chẳng qua vì động tác của cô quá mau nên đã bất cẩn đụng đến thắt lưng. Cảm giác nhoi nhói khiến cô hít sâu một hơi, thân thể mềm oặt trực tiếp nằm lên người anh, giữ chặt cái vật cứng kia...
Rõ ràng Chester cứng đơ. Đôi mắt đỏ tươi nhìn cô chằm chằm.
Bởi vì đụng đến thắt lưng, lúc này Trần Nhữ Tâm hoàn toàn không cựa quậy được. Cô chỉ dời tay đi, chậm rãi nói: "Có thể đỡ em một cái không?"
Chester thấy mặt cô tái mét, bờ môi trắng bệch, không giống vẻ giả vờ. Chợt nghĩ tới tối qua khi cô nhích gần mình, nếu tấn công cô lúc đã tự do hành động thì ma cà rồng cũng chẳng chịu tổn thương gì, nhưng với con người thì có lẽ sẽ thành trọng thương.
Ở cái nơi hoang vu hẻo lánh này, cách xa xa có thể bắt gặp trấn nhỏ của con người. Bây giờ anh đã không còn sức để dịch chuyển tức thời, cơ thể cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi.
Cứ coi như cô đang làm lương thực dự trữ đi, nhưng hiện tại anh không thể để cô chết được.
Chester duỗi tay nhấc cô dậy, sau đó đặt cô nằm ngang xuống đất. Thấy quần áo trên người cô hơi kì quặc vì khó cởi, anh cũng chẳng quan tâm, tay vừa cử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-nam-nuoi-nhot-ta-toi-bi-ke-phan-dien-nuoi-nhot/1894739/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.