Edit: Mei A Mei
Anh nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt đỏ tươi, "Ngươi là của ta." Rồi đẩy ngã Trần Nhữ Tâm nhân lúc cô chưa kịp đề phòng. Móng tay nhọn cào rách áo choàng trên người cô.
"Ngài..." muốn làm gì?
Trơ mắt nhìn bộ đồ của mình biến thành vải vụn, Trần Nhữ Tâm sợ không dám nhúc nhích.
Khi Trần Nhữ Tâm không một mảnh vải che thân, Chester chỉ kéo miếng vải xô thấm máu trên eo cô mà chẳng làm gì khác. Trần Nhữ Tâm phải hít một hơi thật sâu.
Chester dừng tay, liếc cô một cái, thế mà động tác lại nhẹ hẳn đi.
Vết thương trên eo cô hơi dữ tợn. Chester sầm mặt. Anh ngẩng đầu nhìn cái trán đổ đầy mồ hôi của Trần Nhữ Tâm, thốt một câu: "Cố chịu."
Trần Nhữ Tâm nín thở, gật đầu.
Ngay sau đó, thân thể Trần Nhữ Tâm bất giác giật nảy lên.
"Đừng cựa quậy." Giọng nói lạnh lẽo lọt vào màng nhĩ, lập tức khiến Trần Nhữ Tâm nhẫn nhịn không giãy dụa nữa.
Một tay Chester cố định thân thể cô, không cho cô lộn xộn, một tay rạch miệng vết thương bằng móng sắc, đợi miệng vết thương chảy máu mới ngừng.
Trần Nhữ Tâm cắn môi chịu đựng từng hồi đau nhói. Tay cô vô thức bắt lấy ống tay áo của anh, siết thật chặt.
Nhận ra cử chỉ đó, bàn tay lạnh băng của Chester áp lên miệng vết thương trên eo cô. Sau đó, Trần Nhữ Tâm cảm thấy man mát như lông vũ thoảng qua, mọi đau đớn đều biến mất ngay tức thì.
"Buông tay." Chester lạnh lùng nhìn cô.
Trần Nhữ Tâm sực tỉnh buông tay anh ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-nam-nuoi-nhot-ta-toi-bi-ke-phan-dien-nuoi-nhot/1894743/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.