Edit: Mei A Mei
"...Chester."
Trần Nhữ Tâm rờ tay bên hông đối phương. Cơ thể dần dần mềm nhũn dựa trước người anh.
Chester ngừng dùng bữa. Đầu lưỡi lành lạnh liếʍ ɭáρ gáy cô, nhẹ nhàng lau đi vết máu còn sót lại. Vừa tách ra đã thấy sắc môi nhợt nhạt của cô.
Ngón tay lạnh lẽo mân mê bờ môi hơi nhếch kia. Trần Nhữ Tâm ngồi trên ghế, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh.
Nửa bên mặt hỏng của Chester khuất trong bóng tối, trông có phần dữ tợn. Cặp mắt đỏ tươi phản chiếu hình bóng cô. Không biết vết thương trên mặt anh đã hồi phục như thế nào nhỉ? Nghĩ vậy, Trần Nhữ Tâm khép môi, nhưng đồng thời cô cũng ngậm lấy ngón tay anh.
Khoảnh khắc ấy, Chester như bị cái gì đó chạm phải vậy. Anh ngây người tại chỗ mà không hề rút ngón tay ra khỏi môi cô.
"Người em ấm thật." Anh đột nhiên nói.
Bởi vì trên người ngài không có hơi ấm.
Trần Nhữ Tâm cảm giác tim mình đập nhanh dần, hơi thở cũng gấp gáp, hơi giống tình trạng tụt huyệt áp.
Dường như phát hiện cô có gì đó bất ổn, trán toát đầy mồ hôi, anh không khỏi nhíu mày: "Em sao thế?"
"...Em muốn...nghỉ ngơi một chút." Trần Nhữ Tâm nhắm mắt. Giọng nói khá yếu ớt. Tức thì, hai cánh tay mạnh mẽ ôm ngang cơ thể cô lên, sau đó đặt nằm trên chiếc giường mềm mại.
Trần Nhữ Tâm gắng gượng mở mắt. Thấy Chester ôm mình, cô nói mớ: "Ngài đừng bỏ đi..."
Nói xong thì ngủ luôn.
Chester nhìn cô ngủ. Anh áp lòng bàn tay lên trán cô, một lớp ướt nhẹp.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-nam-nuoi-nhot-ta-toi-bi-ke-phan-dien-nuoi-nhot/1894747/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.