Edit: Mei A Mei (W.a.t.t.p.a.d)
Cảm giác thật quen thuộc.
Dường như Trần Nhữ Tâm cảm giác mình đang được người ta ôm, nhưng cô lại không thể mở mắt. Tiềm thức cứ như con thuyền lênh đênh trên biển rộng, chìm chìm nổi nổi chẳng biết hướng về đâu.
Hồi lâu, ý thức của Trần Nhữ Tâm cơ hồ được cái gì đó nâng niu và che chở.
Cảm giác thật ấm áp, cũng rất quen thuộc. Cô nhận ra nguồn năng lượng này từ sâu trong trí nhớ...nhưng không nhớ được.
"Nhữ Tâm, cô đã khá hơn chưa?"
"...Hệ thống?"
Giọng nói trầm ổn vang lên trong tiềm thức: "Tôi đây."
"Tôi...thế này là thế nào?"
"Hồn phách của cô vốn không nguyên vẹn, hiện giờ lại phải chịu tổn thương nên tôi chỉ có thể tạm thời kìm hãm giúp cô để cô tranh thủ một chút thời gian...Nhữ Tâm à, cô cần mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, nếu không kiếm củi ba năm thiêu một giờ."
Hình như Trần Nhữ Tâm vừa nhớ ra điều gì. Cô hỏi: "Là lời nguyền sao?"
"Đó là cấm chú mà con người phải trả giá bằng hồn phi phách tán. Vốn dĩ trình cấm chú này vô dụng với cô, nhưng hiện tại lại gây tổn thương quá lớn đến thần hồn bất ổn của cô." Hệ thống chậm rãi giải thích: "Nếu thuận lợi thì nhiệm vụ sẽ mang cô tới thế giới tu chân. Ở nơi đó cô có thể dùng đạo pháp để hoá giải..."
Điều kiện tiên quyết là...nhiệm vụ kế tiếp phải hoàn thành thuận lợi.
Dĩ nhiên Trần Nhữ Tâm cũng hiểu điều này.
"Tôi biết rồi."
Dứt lời, cô không còn nghe thấy tiếng hệ thống nữa.
Chợt nhớ sau mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-nam-nuoi-nhot-ta-toi-bi-ke-phan-dien-nuoi-nhot/1894750/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.