Edit: Mei A Mei
Quá trình con người chuyển hoá thành ma cà rồng phức tạp hơn so với tưởng tượng.
Trần Nhữ Tâm lại tỉnh. Cô đã được thay bộ váy dài thoải mái. Tuy nhiên vì vẫn chưa thể hoạt động chân tay nên Chester ôm cô trực tiếp xuống lầu.
Chester chuẩn bị thức ăn thanh đạm. Trần Nhữ Tâm ăn cơm như bình thường. Nhưng cô bỗng phát hiện mình không nuốt nổi nên đã từ chối dùng bữa.
Thấy vậy, Chester cũng chẳng ép cô. Anh sai quản gia lấy máu tươi ra.
Nhìn máu trong chiếc cốc đế dài, Trần Nhữ Tâm vẫn không động đậy.
Chester thở dài. Quản gia thức thời lui đi.
Trần Nhữ Tâm hơi ngẩng đầu nhìn Chester đang bước đến.
Anh khẽ vuốt đỉnh đầu cô rồi than nhẹ: "Em cần dùng bữa. Bằng không cơ thể em sẽ không chịu đựng được."
Mất hồi lâu Trần Nhữ Tâm mới có phản ứng.
Cô nhìn anh, "Không muốn ăn."
"Ta biết." Chester vuốt ve gò má cô. Sau đó anh cắn đứt ngón tay mình rồi ấn vào miệng cô.
Hương vị ngai ngái làm Trần Nhữ Tâm sực tỉnh. Cô không chống cự mà ngậm liếm ngón tay anh. Vừa vặn Chester rút ngón tay từ miệng cô ra. Lúc này, Trần Nhữ Tâm cảm giác được chút mùi vị. Đồng thời Chester đưa cho cô cốc nước.
Kết quả Trần Nhữ Tâm đã uống ba cốc. Nhưng cô vẫn khát.
"Đợi chút." Chester lau chùi máu đọng bên khoé miệng cô và nhìn cô yêu chiều. Cuối cùng chờ khi cảm giác khát khô đã giảm bớt, bấy giờ Trần Nhữ Tâm mới ngừng lại được.
Bên ngoài trời đã tối. Tiếng chuông nửa đêm kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-nam-nuoi-nhot-ta-toi-bi-ke-phan-dien-nuoi-nhot/1894752/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.