Edit: Mei A Mei
"Thái tử phi nương nương, tuyết rơi đường trơn. Người hãy bảo trọng quý thể."
Bàn tay kia vội buông eo cô ra. Trần Nhữ Tâm đứng tại chỗ nhìn y, mất hồi lâu mới lấy lại tinh thần: "Ngươi tên gì?"
"Nô tài Chu Triều Khanh."
Giọng y hơi lanh lảnh. Đầu cúi thấp. Vẻ mặt cung kính, không một chút thất lễ.
Nhìn thấy dáng vẻ này của y, Trần Nhữ Tâm khó thể diễn tả cảm xúc, chỉ nói: "Ngươi không cần cúi đầu."
"Lễ tiết trong cung không bỏ được. Nô tài tạ ơn thái tử phi nương nương."
Thấy y muốn quỳ xuống, Trần Nhữ Tâm tiến lên đỡ tay y dậy. Nhưng Chu Triều Khanh lại lui một bước, "Nô tài không dám."
"..." Trần Nhữ Tâm lẳng lặng nhìn y. Có khi nào người này thay da đổi thịt rồi không?
Thế nhưng, Trần Nhữ Tâm khẳng định mình không hề nhận sai.
Y, chính là người mà mình muốn tìm.
"Ngươi là người theo hầu thái tử điện hạ?" Trần Nhữ Tâm nhìn bộ dạng vâng lời của y. Quả thực hơi lạ lẫm, nhưng cô không nói, chỉ bảo: "Về sau ngươi có đồng ý ở bên cạnh ta không?"
Chu Triều Khanh chẳng biết cô đang cố tình thăm dò hay là đầu óc vô tri. Y cung kính trả lời: "Đa tạ thái tử phi nương nương đã để mắt tới nô tài. Nhưng nô tài là người ti tiện, không có quyền lựa chọn nơi mình thuộc về."
"Ngươi chỉ cần trả lời ta đồng ý hay không thôi."
Trước mặt y, Trần Nhữ Tâm không tự xưng "bổn cung". Hiển nhiên Chu Triều Khanh cũng phát hiện ra điều này. Trong lòng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-nam-nuoi-nhot-ta-toi-bi-ke-phan-dien-nuoi-nhot/1894756/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.