Edit: Mei A Mei
Dĩ nhiên kế tiếp chuyển sang cảnh nguyên chủ bị tước mất cái danh thái tử phi và hình ảnh bị mang đến tiểu viện hoang vu lạnh lẽo xử lí.
Trần Nhữ Tâm vẫn vội vàng bám theo. Cô đáp trên cây táo tàu rậm rạp duy nhất trong tiểu viện.
Suốt ba ngày ba đêm, nguyên chủ không ăn không uống, cả người nom tiều tụy đi rất nhiều.
Mà khoảng thời gian ấy, người áo đen chưa xuất hiện.
Như thể...bị vướng việc gấp gì đó.
Trần Nhữ tâm lại nhìn người đàn bà như u hồn dã quỷ dưới kia. Nếu cứ vậy nữa thì chỉ e sẽ không chống đỡ được cho tới khi y trở về.
Lòng nàng đã không thể chứa đựng tình yêu, bi thương đến chết lặng.
Nước mất nhà tan, sự phản bội của Hạ Hầu Phỉ Nhiên đã chặt đứt cọng rơm cuối cùng của nàng.
Nàng bất giác xoa xoa bụng mình. Nước mắt trượt xuống trên gương mặt đầy bất lực. Miệng nàng lẩm bẩm: "Con ơi, thật xin lỗi..."
Trần Nhữ Tâm đang ngồi trên cây táo hơi đứng hình, con ư?
Nàng ấy mang thai?!
Thế nhưng, Trần Nhữ Tâm còn chưa kịp kinh ngạc thì rốt cục có một người đã chịu đặt chân đến tiểu viện hoang vắng này.
Trần Nhữ Tâm nhìn người vừa đến, đúng là Nguyệt Dung luôn hầu hạ bên cạnh mình. Nàng ta đi tới, cầm theo một hộp cơm kiểu dáng cầu kì.
Thứ nàng ta đang khoác trên người không phải trang phục trước kia của cung nữ, mà là y phục lộng lẫy hơn. Mặt mũi yêu kiều, hơi khác so với thường ngày. Hẳn đã trở thành hầu thϊếp của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-nam-nuoi-nhot-ta-toi-bi-ke-phan-dien-nuoi-nhot/1894760/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.