Edit: Mei A Mei
Trần Nhữ Tâm không chút hoang mang, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm.
Nếu Hạ Đế điều cấm vệ quân đến đây bắt cô thì chứng tỏ việc mình làm lúc trước không hề lãng phí.
Cấm vệ quân tiến lên bắt lấy Trần Nhữ Tâm.
Dường như Chu Triều Khanh đã linh cảm từ trước. Y ngăn trước mặt Trần Nhữ Tâm.
Y khẽ hành lễ, hỏi: "Vương thống lĩnh, các ngươi làm cái gì vậy?"
"Thái tử phi phản quốc tư thông với địch. Chứng cớ vô cùng xác thực. Đừng kháng cự vô ích."
Lúc này, Trần Nhữ Tâm thờ ơ lên tiếng: "Lui ra."
Khoảnh khắc ấy, bóng lưng Chu Triều Khanh hơi cứng đờ. Y lựa chọn lui xuống.
Mắt thấy cấm vệ quân định ra tay, Trần Nhữ Tâm liếc nhìn bọn họ: "Bổn cung tự đi."
Đám cấm vệ quân cũng biết thừa cô hết khả năng chống cự nên không bắt ép nữa.
Người này có thân phận đặc biệt. Thánh thượng cũng chưa nói xử tử nàng ta hay không.
Từ xưa đến nay, công chúa hòa thân cùng lắm là quân cờ đặt đâu nằm đó. Nhưng giờ chiến sự căng thẳng, bệ hạ sẽ không manh động với trưởng công chúa Trần Quốc.
Ra khỏi Thái Cùng Điện, Hạ Hầu Phỉ Nhiên nhìn cô bằng vẻ mặt đầy phức tạp.
Trần Nhữ Tâm nở nụ cười thản nhiên, lọt vào mắt Hạ Hầu Phỉ Nhiên lại biến thành sự khiêu khích trần trụi!
Thấy thái tử, đám Vương thống lĩnh ngừng lại, hành lễ với vị thái tử mặc triều phục tứ trảo kim long.
"Ty chức tham kiến thái tử điện hạ."
"Cô có vài lời muốn nói cùng thái tử phi."
Mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-nam-nuoi-nhot-ta-toi-bi-ke-phan-dien-nuoi-nhot/1894799/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.