Edit: Mei A Mei
Vân Hề bẻ vài cành mai hồng rực rỡ vẫn ánh màu sương buổi sớm rồi quay trở về. Khi ấy, ở hoàng cung Hạ Quốc, cô luôn thích ngắm cây mai hồng bên hồ rất lâu.
Chẳng biết hoa mai này có khiến cô vui vẻ không nữa?
Vài ngày trước lúc nào cô cũng trằn trọc như thể gắng chịu sự đau đớn. Dù ngoài mặt thì cười nhưng nhìn vẫn xót xa.
Y nghĩ, nếu có thể hoán đổi, để y chịu đựng cơn đau như vậy thì tốt biết bao nhiêu.
Bây giờ là đầu mùa xuân, dọc đường nức mùi hoa.
Sương sớm trên lá vẫn chưa bị bốc hơi bởi mặt trời, óng ánh trong suốt. Chỉ khi vạt áo của người đi qua bất cẩn quệt phải mới lập tức tan đi, để lại mặt đất bùn hơi ẩm ướt.
Vân Hề bước rất chậm, như không muốn sương sớm trên hoa mai bay mất.
Tử Vi Cung nằm ở nơi cao nhất của đỉnh núi, đối lập với màu xanh tươi và hoa trắng khắp núi đồi. Sương trắng bao phủ quanh năm, không giống quang cảnh trần gian.
Vân Hề đẩy nhẹ cửa, cắm cành mai hồng mới bẻ vào bình sứ màu trắng rồi bước vào phòng.
Dường như người trên giường vẫn đang trong giấc mơ. Nét mặt khi ngủ điềm tĩnh. Y đi tới, đặt mai hồng lên bàn.
Nếu làm thế thì lúc tỉnh dậy cô sẽ trông thấy.
Khoảng trưa, người luôn hôn mê trên giường có động tĩnh.
Vân Hề túc trực bên giường cô. Nhận ra động tĩnh rất nhỏ ấy, lòng y lập tức mất bình tĩnh. Song, lông mi khẽ run như lông vũ vậy, chậm rãi hé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-nam-nuoi-nhot-ta-toi-bi-ke-phan-dien-nuoi-nhot/1894839/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.