Edit: Mei A Mei
Người kia chậm rãi bước tới, nét mặt bất biến lại lạnh lẽo chẳng khác gì ánh trăng.
Đạo bào trắng không gió mà động. Ánh mắt Ôn Đạm Dụng găm thẳng vào Trần Nhữ Tâm như lưỡi kiếm sắc bén, cuối cùng rơi trên người Mạnh Thiên Hạo. Y lạnh giọng: "Sư huynh, đây là yêu nữ Ma môn. Huynh muốn phản bội sư môn sao?"
"Thì ra là sư đệ." Mạnh Thiên Hạo nhếch môi cười, ánh mắt lại chẳng thèm quan tâm, "Đợt tỷ thí tới dĩ nhiên sẽ luận bàn cùng Dục Ma Sứ một ván. Sao sư đệ cũng ở đây vậy?" Giờ tu vi của hắn cao hơn một cảnh giới so với Ôn Đạm Dung. Tu chân lấy tu vi để luận bối phận nên tất nhiên Ôn Đạm Dung từ sư huynh biến thành sư đệ.
"Ta ở đây nãy giờ ấy chứ." Ôn Đạm Dung gọi phi kiếm của mình ra, nói: "Sư huynh muốn luận bàn, ta bồi sư huynh là được."
Mạnh Thiên Hạo vốn cho rằng y chỉ nói bừa chút thôi, nhưng khoảnh khắc y ngưng tụ kiếm ý lại khiến Mạnh Thiên Hạo vô thức gọi pháp bảo bổn mạng ra.
Tu vi kì nguyên anh của hắn...lại run sợ trước kiếm ý kia. Nói kiếm tu có thể đấu vượt cấp quả không khoa trương.
Mạnh Thiên Hạo gọi Thái Cực Đồ, đánh được thủ được, lại có thể bảo vệ Trần Nhữ Tâm sau lưng.
Thế nhưng, thấy hai người giương cung bạt kiếm, Trần Nhữ Tâm rũ mi: "Sư đệ ngươi nói rồi đấy, ngươi nên phản bội sư môn để đến Thiên Ma Tông vì ta sao?" Tiếng chuông du dương vang lên trong đêm. Tà âm mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-nam-nuoi-nhot-ta-toi-bi-ke-phan-dien-nuoi-nhot/1894849/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.