Edit: Mei A Mei
Đột nhiên bị y đè, Trần Nhữ Tâm hơi hoàn hồn và đối diện với đôi mắt đầy u ám của y. Sâu trong đáy mắt đó chỉ còn du͙ƈ vọиɠ cùng sự chiếm hữu.
Trần Nhữ Tâm bất giác rùng mình. Không phải sợ hãi, mà là cảm giác khó nói thành lời.
Muốn đáp lại y, nhưng chẳng biết phải làm thế nào.
"Sư tôn...nàng cũng sờ ta được không?"
Giọng y trầm khàn. Hơi thở gấp gáp. Ánh mắt mang vẻ cầu xin và vội vã.
Trần Nhữ Tâm duỗi tay, khẽ vuốt mặt y, từ xương chân mày trượt xuống dưới. Y sở hữu ngũ quan vô cùng đẹp, kèm theo một khí chất ngạo nghễ thiên hạ trời sinh, nhưng bị giảm đi vì quá tinh xảo, trở nên nhã nhặn mà quý khí.
Môi y rất bợt bạt, cũng rất mỏng. Kiểu môi đẹp vô cùng.
Đương lúc vô tình, Trần Nhữ Tâm lại phát hiện xương chân mày của y hơi giống với mấy thế giới trước kia cô từng gặp y. Không phải vì Ôn Đạm Dung sinh ra ở thế giới này nên mới có sự ngạo nghễ và tôn quý từ trong xương, mà những thứ đó vốn thuộc về y rồi.
Như thể dù ở thế giới nào, Trần Nhữ Tâm cũng nhận ra y vậy.
Đó vốn là y.
Trần Nhữ Tâm cảm giác tim mình đập nhanh hơn. Cô để mặc y hôn mình, hùa theo động tác của y.
Sau một hồi Vu Sơn vân vũ*, Trần Nhữ Tâm nằm trong lòng y nhẹ nhàng thở gấp.
*: Ái ân trai gái.
Bên ngoài đã vào đêm. Ngôi sao trải rộng khắp bầu trời. Linh thuyền không thắp đèn, nhưng đêm trăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-nam-nuoi-nhot-ta-toi-bi-ke-phan-dien-nuoi-nhot/1894855/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.