Edit: Mei A Mei
Ôn Đạm Dung nhìn nam nhân kia. Y từng gặp người này sao?
Mạnh Thiên Hạo không hề giấu hơi thở của tu giả hóa thần. Chỉ trong nháy mắt, cảnh tượng xung quanh thay đổi, đã rời khỏi địa giới Thiên Ma tông.
Bấy giờ, một nữ nhân tử sam cưỡi gió tới. Cặp chân trần trụi. Tiếng chuông reo lanh lảnh du dương. Ả ta bước đến bên Mạnh Thiên Hạo.
"Tôn giả, ngài tới rồi."
Nữ nhân tử sam dựa sát vào lòng hắn, nhìn về phía thiếu niên bẩn thỉu, không có tu vi đang quỳ rạp trên mặt đất. Giọng nói dịu dàng quyến rũ: "Nhóc ăn mày ở đâu đây?"
Mạnh Thiên Hạo ôm lấy eo ả ta, cười lạnh: "Sư huynh tốt của ta đấy."
Dường như Loan Nguyệt hơi kinh ngạc. Cơ thể này của mình lại có quan hệ mật thiết với Ôn Đạm Dung. Tựa hồ hiểu tâm tư Mạnh Thiên Hạo, Loan Nguyệt áp gò má lên lồng ngực hắn rồi ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt quyến rũ như tơ: "Tôn giả muốn xử trí hắn thế nào?"
Một sự nôn nóng và ghen ghét khó nói vọt lên khỏi đáy lòng Mạnh Thiên Hạo: "Ta muốn hắn chết không tử tế!"
"Chi bằng, để ta động thủ thay tôn giả." Loan Nguyệt nhẹ nhàng cười, sau đó rời khỏi lòng Mạnh Thiên Hạo, sử dụng trường kiếm màu xanh của mình.
Mũi kiếm nhắm thẳng vào cổ họng Ôn Đạm Dung. Kiếm khí lạnh lẽo đâm rách cổ y. Giọt máu lăn trên thân kiếm rồi rơi xuống đất bụi.
Gương mặt quen thuộc mà xa lạ in hằn trên con ngươi. Cơ thể Ôn Đạm Dung bất giác run rẩy. Kí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-nam-nuoi-nhot-ta-toi-bi-ke-phan-dien-nuoi-nhot/1894861/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.