Edit: Mei A Mei
Một bóng người mơ hồ ở bên cạnh...
...Là ai?
Trần Nhữ Tâm muốn thấy dáng vẻ của đối phương, nhưng cô chỉ bắt gặp một cái bóng lờ mờ từ từ xa dần khỏi tầm mắt...Hắn phải rời đi sao?
Khoảnh khắc ấy, Trần Nhữ Tâm vô thức duỗi tay níu lấy người kia.
Cho đến khi bóng người khuất dạng.
Đầu óc lẫn lộn, Trần Nhữ Tâm khép mắt dù không cam lòng.
Bên tai rất yên tĩnh. Không có cảm giác lạnh lẽo khó chịu. Dưới thân cũng chẳng còn mùi hôi ẩm ướt.
...Thì ra, cô đã ra khỏi thiên lao rồi sao?
Trần Nhữ Tâm chậm rãi mở mắt.
Trong này là Thái Cùng Điện, tẩm cung của mình. Trần Nhữ Tâm cảm giác thể lực hồi phục kha khá, bèn đứng dậy.
Chiếc lục lạc trên cổ chân lanh lảnh kêu vang. Anh Lạc đang canh bên ngoài lập tức đẩy cửa vào.
"...Anh Lạc?" Giọng Trần Nhữ Tâm khản đặc như bị sốt, "Sao ta ra được vậy?"
"Bệ Hạ đã tự ban chỉ thả thái tử phi nương nương khỏi thiên lao." Anh Lạc nâng chén trà ấm, nửa quỳ trước người cô rồi dâng lên: "Thái tử phi nương nương, người uống nước trước đi ạ."
Trần Nhữ Tâm nhận lấy. Nước ấm nhuận họng, giảm bớt cảm giác khát khô khó chịu.
Nhận chén trà trong tay cô, Anh Lạc cầm áo ngoài mặc vào cho cô để tránh bị lạnh.
Trần Nhữ Tâm hơi mông lung, động thái lần này của Hạ Đế có ý gì, nguy cấp sao?
"Ta ngủ bao lâu rồi?"
Anh Lạc búi mái tóc dài của cô thành một kiểu đơn giản, đáp: "Hai ngày hai đêm ạ."
Thì ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-nam-nuoi-nhot-ta-toi-bi-ke-phan-dien-nuoi-nhot/1894871/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.