Edit: Mei A Mei
Hoàng hôn sau cơn mưa phản chiếu mặt đất. Mây trên trời đen trắng rõ rệt:
Một nửa âm u, một nửa sáng ngời.
Trời chiều kéo dài bóng của Thanh Liên và Hình Dã. Giờ phút này cảnh hoàng hôn cũng trở nên ấm áp dần.
Trên đường về.
Hình Dã quàng tay nhỏ ôm lấy cổ Thanh Liên, cất giọng non nớt hỏi: "Vào lại thế giới này, A Thấm có cảm giác gì?"
...Cảm giác? Thanh Liên suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Không có gì đặc biệt. Chàng ở bên cạnh ta, vậy là đủ."
Hình Dã thoáng khựng lại, lập tức híp mắt nở nụ cười. Tay ôm cổ nàng hơi siết chặt. Hắn vùi mặt bên gáy nàng, nói: "Ta cũng nghĩ thế."
"Ừm." Thanh Liên đáp.
Đúng lúc này, một chiếc xe khá quen đằng trước chậm rãi lái qua.
Lúc đi ngang bên cạnh Thanh Liên, xe chợt ngừng lại.
Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt cũng không mấy xa lạ.
Trên ghế lái phụ đặt một bó bách hợp.
Vệ Gia nhìn thiếu nữ váy trắng trước mặt, bỗng thốt lên: "Nhữ Tâm?"
Hình Dã đang vùi mặt trong ngực Thanh Liên ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt. Chẳng phải là cái người mà hắn đã tình cờ gặp ở cổng trường đại học lúc trước đó sao?
Nếu nhớ không lầm, thì hẳn người này là một gã mù mặt nghiêm trọng mới phải chứ.
Nhưng tại sao, bây giờ nhận ra được A Thấm?
Hình Dã nhíu mày.
Thấy thiếu nữ chẳng có phản ứng nào, Vệ Gia nhìn thoáng qua bó bách hợp trên ghế lái phụ, rồi lại nhìn về phía thiếu nữ đang bế một đứa trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-nam-nuoi-nhot-ta-toi-bi-ke-phan-dien-nuoi-nhot/351740/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.