Edit: Mei A Mei
Hôn lần cuối.
"..." Ánh mắt Hình Dã dịu dàng, bình tĩnh nhìn người trong ngực.
Dáng vẻ ngoan ngoãn dịu hiền kia quả thực khiến hắn khó mà kháng cự. Hình Dã bế nàng đi về hướng tĩnh thất.
Tức thì, Thanh Liên được hắn đưa đến tĩnh thất. Gió thổi qua váy sa. Tay áo rộng bay bay. Nàng ngồi xuống. Lụa trắng đầy đất, chói mắt, như ẩn như hiện.
Ngay bên cạnh nàng là bồ đoàn ngày thường dùng để đả toạ.
"A Thấm." Hình Dã cúi người nhìn nàng. Ánh mắt trang nghiêm.
Nghe giọng hắn vang lên bên tai, Thanh Liên khẽ ngẩng đầu nhìn vẻ bề thế của hắn. Đáy mắt ôn hoà kia phản chiếu hình bóng hắn, như thể nó chỉ chứa mỗi hắn vậy...
Không phải là ảo giác, cũng không phải giấc mơ.
Là thật.
Rốt cục người này đã hoàn toàn thuộc về mình.
Cảm giác thoả mãn khó tả trào dâng dưới đáy lòng Hình Dã. Hắn đợi lâu như thế, trông mong lâu như thế, và cuối cùng bọn họ hợp hai làm một, giao hoà lẫn nhau.
"Ta vui lắm, A Thấm." Hình Dã ôm Thanh Liên, nghiêm mặt mím môi.
Trong lòng hắn từng miêu tả bộ dạng này cả trăm ngàn lần, nhưng có làm thế nào cũng không miêu tả được bộ dạng mà hắn mong muốn nhất.
Khi nhìn thấy nàng trong lồng ngực mình, dáng vẻ giật mình, thản nhiên cười nói. Giờ hắn mới hiểu đây là người trong lòng hắn, dẫu dùng bút vẽ gì cũng không phác hoạ ra người.
"Vui gì thế?" Thanh Liên lười biếng ngước mắt, nhìn vào đáy mắt thâm thuý như ngàn vạn vì sao của Hình Dã,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-nam-nuoi-nhot-ta-toi-bi-ke-phan-dien-nuoi-nhot/351743/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.