"Ầy, không cần quản, cứ tùy tiện a." Trần Khuynh Địch cam chịu nói, chiếu theo cái tình huống này, tiếp theo chính là Trấn Cương Sứ tân nhiệm ở truồng chạy ở trong Phủ Thành Chủ, sau khi bị phát hiện còn uy hiếp cấp dưới, kết quả là bị vạch trần thê thảm...cùng với đủ loại tin tức tiêu cực a.
"Không quan trọng! Ta cho dù là một chút cũng không để ý!" Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, vừa đi ra khỏi phòng vừa lầm bầm lầu bầu: "Chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi, không có gì lớn, ta phải nghĩ thoáng, bằng vào tâm cảnh của ta, một chút chuyện nhỏ này là không thể đánh gục ta...Chỉ cần không phải là Man tộc xâm lấn, tẩu hỏa nhập ma, ở trên cái thế giới này sẽ không có cái gì có thể lay động Trần mỗ ta!"
"Sư huynh?"
"Ừm? Dương Xuân, muội trở về nhanh như vậy sao?"
Trần Khuynh Địch vô thức nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy thiếu nữ mang kiếm bên hông, ăn mặc trang phục đệ tử ngoại môn Thuần Dương Cung, tản ra khí khái hào hùng vô song đang mỉm cười phất tay với hắn.
"Ồ, người này nhìn thật là quen a...mẹ ơi…là Trần Tiêm Tiêm!!!" Trần Khuynh Địch cảm thấy là hắn đã không thể tiếp tục ở lại cái Thành Thanh Đế này nữa.
"Sư huynh?" Trần Tiêm Tiêm khá là cảm động với dáng vẻ mừng rỡ như điên, toàn thân đều co quắp của biểu ca, không tự chủ được nhẹ nhàng nói.
"Là, là biểu muội sao, Trần sư muội..."
"Ừm! Ta đặc biệt vượt đường xa, lúc này mới tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-sieu-cap/179602/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.